Bùi Văn Cường, bậc thầy nịnh bợ và cơ hội - Dân Làm Báo

Bùi Văn Cường, bậc thầy nịnh bợ và cơ hội

Trần Trực Ngôn - Nhiều cán bộ cao cấp trong BCH TW Việt Nam đều biết Bùi Văn Cường (BVC) là loại vua nịnh hót cấp trên; trù dập cấp dưới để nắm quyền lực toàn trị trong hệ thống của mình. Bài này chỉ nói đến cung cách nịnh bợ và cơ hội bậc thày của Bùi Văn Cường. Bài sau sẽ nói về máu “Sa hoàng” và cách hành điều độc đoán, chuyên quyền của Cường.

Những đồng nghiệp, làm ở Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản cùng trang lứa, như Thành Phong của TPHCM, Danh ở Tiền Giang, Lĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Xuân-An Giang, Tấn Tuân-Khánh Hòa, Trần Văn Minh-Quảng Ngãi, Thanh Hải-Quốc hội, Thể-Giao thông... đều quá biết, quá rõ về tư cách của BVC. Thói xun xoe những người có quyền lực trên mình; xoa tay-xoa chân; dạ dạ em em, dạ dạ anh anh của Cường ai cũng nhẵn mặt. Vì thời thế, cũng có thể là vì không muốn mất lòng, mất phiếu trong tương lai chẳng để làm gì; cũng có thể vì thói quen làm chính trị là phải “quan điểm” rõ ràng rằng: “chẳng có gì đúng, chẳng có gì sai, không cần đạo đứcvà cũng chẳng có gì vô đạo đức; chỉ tiến thân nhiều và tiền bạc là OK nên cũng chưa bao giờ có ai nói trước mặt, hoặc nói về BVC với người có trách nhiệm rằng: hắn là một loại tóc đỏ; vô tài bất tướng; chỉ giỏi nịnh mà có ngày nay. Việc đó dẫn đến 2 nhân quả: một là BVC cho rằng ứng xử của mình là tuyệt vời, cứ thế mà tiến; và hai là bàng dân thiên hạ chẳng ai biết hắn là “vua nịnh, vua cơ hội” của thời đại. Khiến “trong các Bảng qui hoạch của Trung ương” hắn cứ tiếp tục được phiếu kể cả phiếu vào Bộ chính trị.

Kể từ gốc đến ngọn, ai cũng biết chuyện hắn nịnh ông già đồng hương Phạm Thế Duyệt để được luân chuyển, được gửi gắm về làmPhó bí thư Gia Lai rồi từ đó mà lên tiếp. Vào Gia Lai, hắn muốn chứng tỏ mình sớm, nên đã từng đấu đá với ông Phó bí thư kiêm Chủ tịch Tỉnh lúc đó; bị ông này “dằn mặt” một trận, thế là quay ra “nịnh” ông này đến nỗi ông ấy khinh trong lòng và đem nói với khá nhiều người về thói cơ hội của BVC. Trong quá trình làm Đoàn trung ương, BVC cũng đã để cho các địa phương khinh vì ngoài kiểu chơi bời, ca hát, nhậu nhẹt mà rỗng tếch không có gì, thì thường xuyên dùng Nghị quyết của TW Đoàn để hạch sách cấp dưới. Ông Phó bí thư thường trực Khánh Hòa hiện nay từng nói BVC là “thằng lôm côm đệ nhất” trong số Cán bộ Đoàn. Trần Minh- Quảng Ngãi thìnói: BVC là “thằng dám bán Trời không văn tự”.

Trong thời gian làm Doanh nghiệp nhà nước, chẳng gì thì nó cũng là cửa có quan hệ công việc khá thường xuyên với anh Bảy Nguyễn Xuân Phúc Quảng Nam. Thế là tuy mong muốn mon men chơi với nhà anh 3 Dũng, BVC vẫn quan hệ thân với anh Bảy. Cường biết anh 3 và anh 7 không thuận nhau nên rất lén lút và kín đáo. Nhưng mà quan hệ lén lút cũng như “ăn vụng”; nó mang lại cảm giác rất thú vị. Giữa anh 7 và Cường thôi thì tiền bạc, trai gái, rượu chè chia nhau có đủ hết; nhất là những chuyến đi nước ngoài chung; BVC sắp xếp cho anh 7 chơi từ A đến Z. Đó là lý do anh 7 phải nợ Cường và không có gì khó hiểu khi trong 2 năm qua, bất cứ “hội hè-đình đám” nào ở cái Công đoàn, cứ BVC điện thoại mời, là anh 7 phải có mặt. Không có mặt, nó xì mấy chuyện trai gái ra thì chết toi! thì hết cả cái tương lai lên Tổng bí thư.

Nên từ chỗ nịnh đến chỗ gài bẫy, BVC đã kết nạp được anh 7 “vào Đảng” của mình. Anh 7 lụy với Cường đến nỗi Cường đề xuất việc phê chuẩn cho Cường làm cái “Thiết chế Công đoàn” anh 7 chẳng hiểu “thiết chế” là cái quái gì, cũng cứ phê; và cũng cứ duyệt hỗ trợ tiền cho Cường làm và để Cường lấy 10% Quỹ Công đoàn cơ sở. Thời Đặng Ngọc Tùng, (Tùng cộc) kêu gọi Chính phủ hỗ trợ chỉ đạo Bộ xây dựng xây nhà ở cho người lao động thu nhập thấp; kêu đến trầy vi, tróc vảy mà có được mấy cái chung cư?! Thế mà nay BVC đưa đề xuất lên là anh 7 ký ngay. Trong từ điển Việt Nam chữ “thiết chế”? là nghĩa khác, là một tập họp các vị thế, vai trò có chủ đích, giờ BVC lại dùng làm “thiết chế công đoàn”, có nghĩa là xây dựng cụm chung cư cho người lao động ở để kinh doanh nhà đất để BVC kiếm 10% từ đó không biết BVC có chia cho anh 7 không? mà dễ như vậy. Bộ xây dựng trong một lần họp đã nói rõ với Tổng Công đoàn là việc xây dựng nhà ở cho người lao động là nhiệm vụ của Bộ xây dựng, của Doanh nghiệp, đâu phải của Công đoàn. Thế mà anh 7 ký tuốt cho Cường làm sai! quả là lụy sâu với Cường. Chẳng thế mà BVC từng khoe với đám đệ tử là: nói với anh 7 cái gì cũng được; rằng đang sở hữu cả kho hình ảnh và phim về chuyện vui vẻ với anh 7. Thế mới kinh cho tên cơ hội nham hiểm Bùi Văn Cường.

Khi đã được vào Trung ương, người mà Cường chấm tiếp là ông anh cả Trần Quốc Vượng. Nhưng ông này thì quá liêm khiết; không rượu chè ngoài quán xá; do đó chẳng thể nào “bẫy” được. Thế là Cường bẫy bằng cách dụ con trai của ông này về làm với hắn; rồi từ quan hệ này, hứa đủ điều nào là “bồi dưỡng cháu”, làm công tác Công đoàn là nơi trong sạch nhất… để từ việc này cột ông Vượng và tạo quan hệ với Ban bí thư, với Ủy ban kiểm tra. Mưa dầm thấm lâu; Cường ăn cơm và uống rượu ở nhà ông anh Vượng đến mòn cả ghế; lén ông anh đưa bà chị quà cáp càng ngày càng hậu hĩ theo cái tốc độ đi lên của ông anh. Hàng xóm ông anh ai cũng quen biển số xe và cái vóc dáng Lưu gù của Cường đến nỗi nghe tiếng máy xe và tiếng chân cũng biết đó là vua nịnh BVC đến xóm.
Nhà Cường sát vách với nhà một ông anh khác là Trương Hòa Bình (anh B). Ông anh này thì có nhiều khách miền Nam đến thăm nên việc khách ăn cơm và uống rượu tại nhà khá thường xuyên. Cường muốn tham dự các cuộc đấy lắm; vì chơi với anh B và cánh miền Nam cũng là một mưu đồ của BVC. Nhưng mà anh B Cần Giuộc này biết rõ “hành vi bất hảo” của Cường từ thời ông còn làm Chánh tòa; nên ông kệch mặt. Không có gì nhục bằng ông anh nhậu nhẹt kế bên mà không mời BVC một tiếng!. Nhưng Cường thì vốn không còn “dây thần kinh xấu hổ”. Còn dây này thì sao mà nịnh cho giỏi được!. Nên cứ có lần nào có khách quen với anh B mà cũng biết Cường, và Cường biết là sẽ nhậu ở nhà anh B; Cường đều đề nghị điện thoại cho mình khi đã đến nhà B, để được có lý do theo chân. Nhục nhã thế, nhưng Cường vẫn cứ nhơn nhơn làm; một mặt vì bản chất nịnh; mặt khác là cũng sợ vì không biết anh B lúc ở Công an, lúc ở Tòa và giờ nắm Nội chính có được Hồ sơ gì về mình?! Và cuối cùng BVC cũng lọt vào hội này với những chai rượu rất đắt giá và được anh B hoan hỉ.

Đã nịnh thì đương nhiên luôn kèm với cơ hội vì đây là đặc trưng song hành của một loại tính cách điển hình. Thời Đinh La Thăng còn thịnh, BVC cũng là khách thường xuyên trong các cuộc nhậu của Thăng; vốn cũng làm Đoàn từ Sông Đà. Ông Thăng vào TPHCM được năm rưỡi, thì cả năm rưỡi đó, Cường bay vào nhậu với ông anh cuối tuần khá thường xuyên. Nhưng khi Thăng vào khám và bố Thăng mất, không thấy mặt của “đàn em thân tín BVC” đâu cả. Cánh Sông Đà và Dầu khí chửi tên này không còn từ ngữ gì nữa.

Trơ trẽn, không biết xấu hổ còn là những mỹ từ khi muốn mô tả đến BVC. Bán Trời không văn tự cũng chưa chắc có nghĩa xấu hoàn toàn! May ra chỉ có từ “lưu manh gian xảo” mới diễn tả được thói cơ hội của tên này. Nhưng mà tên Lưu manh gian xảo này vẫn cứ thành công và đi lên; nguyên cớ là nhiều người vẫn thích nịnh. Nhất là một số cụ trên BCT. Ngoài ông Tô thì bà Mai cũng là người được BVC săn đón tích cực và dùng mọi ngôn từ đẹp nhất mà mình có thể và từng biết được để nịnh bà chị từ khi còn ở Quốc hội vì vốn dĩ đã biết nhau từ khi làm Đoàn. Thấy Mai ăn được, nói được, có uy tín; BVC cắp tráp theo hầu và thăm viếng nhà cửa bà chị thường xuyên đến mức gần như túc trực làm chó giữ nhà cho bà chị. Nhiều cán bộ Đoàn cũ đến thăm bà chị đều hầu như gặp Cường tại đó. Đó là thời mà tên này còn ở Doanh nghiệp trung ương và bà chị còn Thường vụ Quốc hội. Khi bà chị lên đến BCT thì càng kinh khủng hơn!. Quà cáp cho bà có tên BVC gần như khắp nhà chị; và mỗi khi đi nước ngoài, Cường có thể quên BCT nào chứ quà cho chị Mai thì không bao giờ quên, BVC chê bà chị xấu mã nhưng bà chị cô đơn không chồng, nên BVC cũng sẵn sàng giúp chị bớt cô đơn. Cái căn bản mà ai cũng biết là Cường rắp tâm thay bà chị vào nhiệm kỳ tới ở cái ghế Dân vận. Cường đủ khôn để hiểu rằng vào BCT cho các ghế khác thì đẳng cấp của mình khó mà kham nổi; chỉ còn hy vọng bà Mai sẽ giới thiệu BVC thay ở cái ghế không nhiều người tranh giành là “Dân giận”. Đấy là cửa BCT mà BVC đầu tư quyết liệt nhất.

Những năm đầu của khóa 12, BVC luôn sát cánh Trần Đại Quang, mở chai rượu đắt tiền hay hút điếu xì gà 200 đô la đều khoe của Bác Quang cho. Từ ngày Bác Quang ốm đau, sa sút BVC hết khoe, lạnh nhạt dần nhưng vẫn lén lút quan hệ, vì biết bác này biết nhiều về mình, sợ bác “tố” những hành vi bất hảo; Cường quay qua bám chặt Tô Lâm vì thấy Tô Lâm được “cưng” qua các vụ án vừa rồi. Nhìn vào quan hệ ma trận giữa BVC với Đại Quang-Tô Lâm-La Thăng và bác Tổng sẽ thấy rõ bản chất “lá mặt-lá trái” điển hình mà rất ít nịnh thần khác có được. BVC che bên này, lén lút đi đêm với bên kia; nơi nào thất sủng là tránh. Không phải các bác thâm nho này không biết bản chất BVC! Nhưng phải tội: BVC lúc nào đến thăm cũng quà cáp tốt, tiền EURO, tiền USD vài chục ngàn đến cả 100 ngàn cho bà chị; lại khéo mồm mép, nịnh các quyết sách, hình ảnh trên báo hoặc các câu “phán” của mỗi bác lên đến mây xanh! khen các bác còn hơn dân chúng ca tụng cụ Hồ! Nghe quen và sướng vì cảm giác mình là “Thánh”; và nhận tiền quen; biết nó nịnh, tráo trở và cơ hội bậc thày; làm bậy cũng bậc thày, mà vẫn cứ chơi và nghe nó tuốt luốt. Tất cả đều vào bẫy nịnh của BVC.

Ai rồi cũng tặc lưỡi: thôi trừ phi thằng nịnh này sai đến mức có bằng chứng như Đinh La Thăng thì lúc đó mới phải bỏ nó chạy thật xa; còn bây giờ thì cứ để nó cung phụng đã. Thành ra BVC bây giờ đang trở thành gương tiến thân cho các cán bộ cấp cao của Hà Nội. Thật hết biết cho tương lai đất Việt khi có những cán bộ lãnh đạo như thế!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo