“Vợ ơi, em lại đồng ý làm vợ anh nhé!“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sẽ chinh phục em lại từ đầu. Một lúc nào đó, có thể 5 năm hay 10 năm nữa, em sẽ chấp nhận tôi và tôi sẽ cầu hôn ở bất cứ nơi nào em muốn.
“Vợ ơi, em lại đồng ý làm vợ anh nhé!“
Ảnh minh họa

Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Em là một hoa khôi, làm say lòng không biết bao nhiêu chàng trai nhưng tôi đã thắng bởi tình cảm chân thành dành cho em.

Em vào Đà Lạt học, tôi lên Hà Nội làm, và bắt đầu từ đây tôi đánh mất mình, chạy theo những thứ hư ảo, những cuộc tình chóng vánh, những cuộc chơi, những quán bar... mà quên mất lời hứa với em. Tôi không còn nhớ em nhiều, không còn quan tâm tới cảm giác của em, cuộc sống của em. Và chúng tôi chia tay. Tôi lao vào những cuộc tình tay ba, tay tư. Em cũng có người khác.

Mùa thu năm 2008, gia đình em có biến cố lớn, bố em bị ung thư đại tràng. Thi tốt nghiệp xong, em vội về ngay, bỏ lại những cơ hội, cuộc sống yên bình và vui vẻ nơi thành phố hoa. Tôi và em gặp lại nhau.
Sau bao phù du, trái tim tôi chỉ thuộc về em. Tôi biết rõ điều đó bởi những khi đêm về, một mình, tôi chỉ nhớ em. Những cuộc vui tình ái kia chỉ là sự hiếu thắng, sự ích kỷ, muốn thể hiện mình, thật ngu xuẩn và điên rồ khi nghĩ đó là cuộc sống thật sự.

Khuôn miệng xinh xắn, nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài đen mượt và đôi mắt to tròn dưới hàng mi dài, em đã thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra mình không thể mất em. Giữa tháng 3/2009, một đám cưới truyền thống, giản dị đã diễn ra. Em là một cô dâu xinh đẹp rạng ngời và tôi tự hào với lựa chọn của mình. Bạn bè ai cũng chúc mừng tôi.

Khi em mang thai được 5 tháng, tôi có quyết định của công ty sang Lào hỗ trợ chi nhánh mới. Vậy là tôi phải xa em. Em về ở cùng bố mẹ tôi. Từ đây, bắt đầu những rắc rối và những sai lầm của tôi. Xa nhà, xa vợ, sang một vùng đất hoàn toàn mới, những lời mời, những cám dỗ đã khiến tôi lần nữa phản bội em. Trong khi mẹ tôi liên tục gọi điện sang nói xấu em đủ điều. Và tôi tất nhiên là tin. Tôi tin một cách mù quáng cũng bởi tôi đang có niềm vui mới, tôi không còn nghĩ được cho em nữa. Thậm chí, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ vợ chồng. Còn em, em im lặng.

Với sự ganh ghét, ích kỷ và đố kỵ, mẹ tôi đã nói sai sự thật, thêu dệt những chuyện phi lý để đổ tiếng xấu cho em. Gia đình tôi chỉ nghe mẹ và gây áp lực cho em. Em vẫn chỉ im lặng. Em sinh con vào tháng 12/2009, không có tôi ở bên. Mọi khổ cực chỉ có mẹ em và em trai em chăm lo. Tủi thân, em phải một mình vượt qua. Còn tôi, tôi chỉ quan tâm tới niềm vui riêng của mình. Ngày Tết về nhà, tôi cũng chỉ nghe gia đình và không quan tâm tới em. Gia đình tôi đã có những việc làm, có những lời lẽ không hay. Gia đình muốn tôi lấy vợ bên đó, sẽ thuận lợi và giàu sang hơn em. Tôi trở thành một người chồng tệ. Em vẫn chịu đựng và tôi biết, em vì con. Không dưới hai lần em nộp đơn và tôi cũng thế. Tuy nhiên, tôi và em vẫn chưa chính thức ly hôn.

Tôi ở bên đó, chuyển công tác sang tỉnh khác và chấm dứt mối quan hệ với những người con gái Lào ở tỉnh cũ. Tôi chỉ vui cho biết. Sau khi nhìn thấy những hậu quả mà đồng nghiệp của tôi ở bên đó phải chịu vì vướng vào tình cảm với con gái bản địa, tôi đã thay đổi. Và tôi bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện.

Con gái tôi ngày một lớn khôn hơn, rất ngoan nhưng cũng rất hiếu động. Còn em, ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Nếu không nói thì chẳng ai nghĩ em đã có chồng, con. Còn mẹ tôi, tuy mẹ sinh ra và nuôi tôi khôn lớn nhưng tôi cũng biết bà không phải người hiền lành, dịu dàng, tâm lý. Tôi biết có rất nhiều người không thích mẹ tôi. Nhưng tôi không thể thay đổi được mẹ. Có những thứ mà ta không thể dùng thời gian hay bất cứ cái gì để thay đổi.

Giờ đây con gái đã hơn 2 tuổi, xinh đẹp và đáng yêu chẳng khác nào mẹ thì em lại muốn rời xa tôi mãi mãi. Em chỉ nói với tôi một câu ngắn gọn: "Chúng ta chia tay, con em nuôi. Nếu ra tòa em chỉ muốn anh thực hiện một điều, đó là không gặp lại mẹ con em ở bất kỳ nơi nào và trong bất cứ hoàn cảnh hay lý do nào".

Tôi hiểu vì sao em muốn chia tay. Nếu là người khác thì chắc chắn không phải đợi tới lúc này mới chia tay. Và chắc chắn họ cũng không thể cư xử nhẹ nhàng tế nhị như em được. Nếu mất em và con thì đó chính là hậu quả mà tôi phải chịu, không đổ lỗi cho ai được.

Lúc này đây, khi sắp mất đi tôi mới thấy hết được giá trị. Em vẫn là người duy nhất tôi yêu và là trái tim của tôi. Ở bên em tôi nhận được sự dịu dàng, thoải mái, êm ái. Ở bên em tôi thấy tâm hồn mình trẻ như khi mới quen em. Ở bên em tôi không bị gò bó, ngay cả khi cưới rồi cũng thế. Em không quản lý chồng bằng những cách mà chị em phụ nữ vẫn mách nhau. Em tôn trọng khoảng riêng tự do, bạn bè và sở thích của tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất của đàn ông có vợ.

Liệu tôi có thể tìm được một người khác như em: nhẫn nhịn và dịu dàng. Tôi nhận ra sai lầm của mình khi thấy bạn bè thành công trong hôn nhân. Họ luôn chăm sóc gia đình chu đáo, yêu vợ, thương con, đưa vợ con đi chơi những khi rảnh rỗi. Hay chỉ đơn giản là đưa vợ đi làm đẹp và mua mấy tờ báo ngồi đọc, đợi vợ hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn thấy vui và hạnh phúc. Còn tôi, tự hỏi tôi đã làm gì cho vợ mình. Càng nghĩ tôi càng muốn vợ hãy bỏ ngay tôi đi, nhanh lên, và hãy có cuộc sống hạnh phúc hơn vì em xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế.

Những khi một mình, những lúc lang thang trên phố, tôi nhận thấy mình đã hoang phí quá nhiều thời gian cho những sai lầm, bây giờ tôi không thể phí thời gian ngồi đó hối hận, trách mình nữa. Tôi phải tìm em.
Hai mẹ con đang nô đùa rất vui, con đang hát ngọng líu lo những bài mẹ dạy. Rồi hai mẹ con đi kiểu người mẫu, vừa đi, vừa hát rồi lại nhún nhảy, cười sảng khoái. Ngắm em và con, lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả. Đây là thứ mà tôi sắp đánh mất vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của mình. Tôi điên rồ mới chấp nhận chia tay vì nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn khi không bên tôi. Cùng hòa vào với trò chơi của hai mẹ con, chưa bao giờ tôi thấy vui đến thế. Không, tôi không thể mất em. Em và con là thế giới của tôi.

Ngồi bên em, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng em và những điều mà em đang cố gắng tha thứ cho tôi. Lấy hết can đảm, tôi cầm tay em. Nhưng em đứng dậy và bỏ tay tôi ra. Em dắt con đi. Tôi thực sự suy sụp.

Tôi đã hiểu phần nào những nỗi đau mà em phải chịu. Tôi biết lúc này dù tôi có quỳ xuống chân em van xin, em cũng sẽ không chấp nhận. Vậy thì tôi sẽ bên em, chăm lo và chinh phục em, như khi chúng tôi mới quen nhau. Sẽ không còn nước mắt, sẽ không còn thất vọng hay bất cứ điều gì khiến em buồn. Tôi sẽ dành cuộc đời còn lại bên em.

Tôi tin đến một ngày nào đó, có thể là 1 năm, 2 năm hay 5 năm, 10 năm, em sẽ chấp nhận tôi, lúc đó tôi sẽ cầu hôn em ở bất cứ nơi nào em muốn và chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới như giấc mơ của em khi em còn là cô nữ sinh, một đám cưới lãng mạn. Và tôi sẽ nói: "Vợ ơi, em đồng ý làm vợ anh nhé!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật