Rạch mép vợ vì dám… nói dối

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy con gái (đã lấy chồng) bỗng khăn gói về nhà ở cả tuần liền, anh mang thắc mắc ra hỏi vợ. Vì thương con, biết tính anh nóng nảy nên chị không dám nói là vợ chồng con gái cãi nhau nên phải về nhà bố mẹ đẻ ở.
Rạch mép vợ vì dám… nói dối
Ảnh minh họa


Nghe vợ nói, anh hoàn toàn tin tưởng. Chỉ đến khi gọi điện cho con rể và được cậu con rể quý hóa trả lời rằng: “Nó có chân tự đi thì có chân tự về” thì anh mới ngã ngửa ra khi đối diện sự thật. Lòng tự trọng bị tổn thương, anh gặng hỏi nhưng vợ vẫn nói dối quanh, sẵn con dao trong tay vợ, anh giằng lấy, túm chặt đối phương rồi lia một đường dao vào miệng vợ….

Hạnh phúc vì vợ biết nhịn chồng

Ở một vùng quê, nơi mà nhiều nếp sống, tập tục phong kiến vẫn còn bám rễ vào nhiều người đàn ông trong làng, công tác hòa giải của chị Thu (hội phụ nữ xã) từng phải đối mặt với không ít khó khăn.

Nếu như ở các thành phố lớn, các cặp đôi ly hôn phần nhiều là do bất đồng quan điểm sống hoặc một trong hai người đi ngoại tình thì ở địa phương chị, đa phần các cặp đôi mong muốn ra tòa đa phần là do chồng sử dụng vũ lực với vợ.

Gần đây nhất, chị Thu tham gia hòa giải thành công vào một vụ việc khá phức tạp: chồng rạch mép vợ khiến vợ phải đi khâu 10 mũi.

Cũng may, nhờ có sự vào cuộc kịp thời của tổ hòa giải mà chị Thu phụ trách nên hạnh phúc gia đình với một vết nứt nghiêm trọng của đôi vợ chồng kia đã được hàn gắn.

Cặp vợ chồng có mặt trong câu chuyện kể của chị Thu vốn đều là người làng, anh chồng tên Phúc, chị vợ tên Hiền. Anh Phúc là người hiền lành chăm chỉ làm ăn, chỉ tội tính tình có lúc hơi cục và nóng tính. Chị Hiền cũng là người phụ nữ biết chăm sóc, vun vén cho gia đình và rất hiểu tính chồng.

Số lần anh Phúc nổi nóng với mấy mẹ con không nhiều nên mỗi lần thấy chồng tức giận, chị Hiền đều dặn kỹ các con không được cãi bố mà phải ngồi yên hoặc chạy sang nhà hàng xóm chơi, đợi lúc bố “hạ hỏa” rồi mới về. Vì thế, cuộc sống gia đình của anh chị rất hạnh phúc.

Không giống nhiều bạn bè cùng lứa tuổi lên thành phố buôn bán nuôi ước vọng chóng giàu, anh chị bám trụ lại quê hương để làm ruộng đồng thời có nhiều thời gian hơn để coi sóc việc học hành, sinh hoạt của con cái.

Anh chị nhận thêm thật nhiều ruộng cấy hoặc các ruộng hoa màu mà chủ hộ lên thành phố buôn bán về cày cấy, trồng trọt. Nhờ biết cách chi tiêu tiết kiệm, trời lại thương cho mưa thuận gió hòa nhiều năm liền nên kinh tế gia đình Phúc – Hiền ngày càng khá khá giả.

Chẳng bao lâu, cặp vợ chồng này đã “cải thiện” ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, không có phòng riêng thành căn nhà 3 tầng khang trang, rộng rãi. Nhiều hộ gia đình khác đến các thành phố lớn buôn bán song thất bát, con cái ở nhà thiếu sự quản lý nên đâm ra hư hỏng chỉ biết nhìn cặp đôi Phúc – Hiền với ánh mắt thèm thuồng, ghen tỵ.

Cuộc sống êm đềm của cả nhà cứ thế trôi qua. Thế nhưng, cô con gái lớn của anh chị dù được bố mẹ tạo nhiều điều kiện để theo đuổi con đường học vấn song do sức học có hạn nên thi đại học không đỗ.

Anh chị cũng nhiều lần động viên con song chỉ nhận được sự xót xa: “Sức học của con con biết, dù cố gắng đến đâu thì cũng chỉ ở mức ấy mà thôi. Bố mẹ đừng ép con quá”.

Trước sự thành thật của con gái, anh chị chỉ biết nhìn nhau ngao ngán: “Bố mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, không muốn con sau này lại nối gót bố mẹ lam lũ quanh năm với cây lúa, cây ngô nên khuyên con học. Còn con đã nói thế này thì bố mẹ cũng thỏa theo nguyện vọng của con thôi”.

Lúc bình tĩnh, anh Phúc luôn là người chồng, người cha hiền lành, tốt bụng. Nhưng vì nắm được “thóp” của anh là tính tình nóng nảy, nhiều người xấu bụng hay khích bác, đặt điều khiến câu chuyện vu vơ ở đâu cũng thỉnh thoảng được anh lôi về nhà nói bóng nói gió.

Ngay cả chuyện con gái thi đại học không đỗ đôi lúc cũng trở thành đề tài nóng khi anh có chuyện bực mình. Biết tính chồng nên chị Hiền rất từ tốn, nhường nhịn chồng trong các thời điểm nhạ‌y cả‌m như nhà đang có khách hoặc chồng bị say rượu.

Rạch mép vợ vì dám… nói dối

Nghỉ học được 1 năm thì con gái chị lấy chồng, vốn là một chàng trai cùng làng khỏe mạnh, hiền lành song cũng cục tính y như bố vợ. Anh Phúc rất thích cái tính thật thà, chất phác và cả cái tài uống rượu không say của con rể nên luôn coi con rể là con cháu trong gia đình, là “bạn tửu” mà không cả nể phép tắc lễ nghi nào giữa bố vợ - chàng rể.

Thế nhưng, cô con gái chị Hiền lại không học được cái tính nhẫn nhịn từ mẹ, bản thân cái “tôi” quá lớn nên ít khi chịu nhường nhịn chồng khiến đôi khi vợ chồng trẻ hay xảy ra xích mích nho nhỏ.

Khi con gái có dịp về nhà bố mẹ đẻ chơi kể lể xích mích giữa hai vợ chồng, chị Hiền đều phải khuyên con nên biết nhường nhịn chồng và đặc biệt không kể chuyện này cho bố biết để tránh “bão tức giận” đổ ập xuống gia đình.

Vì một phút tức giận, người chồng đã lấy dao lam rạch mép vợ. Ảnh minh họa


Rồi trong một lần hai vợ chồng cãi cọ, bị chồng tát cô con gái chị Hiền đùng đùng tức giận, thu vén quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nhìn thấy trên má con còn hơi lằn đỏ, nước mắt chảy tràn, lòng người mẹ cũng nhói đau. Anh Phúc khi đó đi làm nên hai mẹ con ở nhà cứ ôm nhau mà khóc.

Biết chồng có lòng tự trọng và tính sĩ diện cao, vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi các suy nghĩ thời phong kiến, không thể chấp nhận chuyện con gái đi lấy chồng rồi lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ nên hai mẹ con bàn nhau phải giấu chuyện này với anh Phúc.

Theo tính toán của hai mẹ con, đôi ba ngày, chàng rể nhận ra lỗi lầm sẽ chủ động đến đón vợ về, mọi chuyện giải quyết êm xuôi. Đồng ý với phương án này, chị Hiền nói dối anh Phúc là chị bị ốm nên con gái về nhà chăm sóc mấy hôm.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn khác khi chàng rể lỳ lợm không hề có bất kỳ động tĩnh nào chứng tỏ muốn đón vợ về.

Chiêu giả ốm của chị Hiền cũng không thể kéo dài cả tuần. Vì thế nên gần hết 1 tuần, thấy vợ đỡ hơn, anh Phúc điện thoại cho con rể vui vẻ khoe chị Hiền đã khỏi ốm, mời con rể tới nhà ăn bữa cơm rồi tiện thể đón vợ về luôn.

Anh Phúc không ngờ rằng trái vợ sự hoan hỉ của anh là sự lạnh lùng của thằng rể “quý hóa”: “Nó có chân tự đi thì có chân tự về, con không việc gì phải đón”. Nghe con rể nói vậy, cơn nóng giận trong người anh Phúc như sôi lên. Chỉ bằng câu nói đó cũng đủ để anh hiểu hết mọi chuyện, anh thấy mình như một thằng đần khi bị cả vợ lẫn con gái qua mặt.

Tiến tới chỗ vợ đang lúi húi làm nghệ, anh cố giữ bình tĩnh để hỏi xem vợ anh có nói sự thật không. Thấy vợ nói quanh co, anh điên tiết lao tới, giằng con dao trong tay vợ, túm chặt lấy người rồi lia một đường dao vào mép chị Hiền: “Tao phải rạch miệng cái con đàn bà dối trá này”.

máu từ mép vợ chảy ra, nhìn thấy máu, anh Phúc cũng bủn rủn cả chân tay, cơn nóng giận bị hạ xuống. Con gái anh ở trong nhà thấy bố to tiếng vội chạy ra song mọi sự đều đã rồi.

Ôm lấy mẹ, cô con gái khóc nức nở rồi gọi thêm hàng xóm sang, đưa mẹ đến trạm y tế xã. Trong sân, anh Phúc mặt mày xám ngoét, con dao từ tay rơi xuống lúc nào không hay biết.

Kết quả cho đường lia dao của chồng, chị Hiền phải khâu 10 mũi chỉ. Lần đầu tiên đánh vợ, lại là một hành động dã man nên anh Phúc bị người làng lên án rất nhiều.

Người nhà chị Hiền thì nằng nặc bắt chị Hiền phải làm đơn ly hôn kèm lời dọa dẫm: “Nó cục tính từ trước đến nay, mày chịu nhịn như thế chưa đủ sao.

Lần này nó cho mày rách mép, lần sau biết đâu nó lấy mạng mày”. Nghe mọi người nói, chị Hiền chỉ biết khóc, cô con gái ngồi bên thì khóc nấc lên thành tiếng.

Trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được, tổ hòa giải của xã do chị Thu đứng đầu quyết định vào cuộc.

Sau khi trò chuyện, trao đổi với cả hai bên chị Thu nhận thấy cả anh Phúc lẫn chị Hiền đều còn tình cảm với nhau. Cả hai đều đã ngoài tứ tuần, con cái lớn khôn, thậm chí sắp có cháu ngoại nên càng không muốn ly hôn rồi trở thành trò cười cho thiên hạ.

Khúc mắc ở chỗ là gia đình chị Hiền vốn neo người, lại rất đoàn kết nên các cô chú của chị khi thấy cháu bị chồng đánh cho thương nặng thì nhất loạt khuyên cháu nên ly hôn.

Tổ hòa giải đã phải rất khó khăn để trao đổi với bên họ hàng nhà chị Hiền, đồng thời khuyên anh Phúc nên có một hành động cụ thể để thể hiện sự thành tâm, ăn năn, hối lỗi của mình.

“Tôi bảo anh ta là chị Hiền không hề muốn ly hôn, anh chỉ cần chứng tỏ cho người nhà của chị ấy thấy sẽ không bao giờ hành động nóng nảy như thế nữa thì họ cũng sẽ không o ép quá.

Đây là lần đầu tiên anh đánh vợ, họ cũng muốn làm to lên để dọa nạt tinh thần thôi chứ họ đều là người lớn tuổi, cũng hiểu chuyện vợ chồng xích mích là khó tránh khỏi”, chị Thu kể.

Nghe lời những người phụ nữ giàu kinh nghiệm hòa giải, anh Phúc đã tới nhà chị Hiền cầu xin chị và người nhà tha thứ cho một phút nông nổi của mình.

Mọi người chỉ trích anh khá nhiều rằng lớn tuổi rồi mà còn hành động không có suy nghĩ, để hàng xóm láng giềng chê cười còn vợ thì tổn thương. Anh lặng lẽ nghe mọi người phê phán.

Chị Thu chia sẻ: “Mặc dù không được trả lời thẳng rằng có đồng ý tha thứ hay không song tất cả mọi người đều chấp nhận để anh Phúc tới chăm sóc vợ thường xuyên. Như thế cũng coi như là cả hai bên đã tháo gỡ được khúc mắc.

Sau vụ việc lần này, anh Phúc đã có bài học quá lớn cho tính nóng nảy của mình còn chị Hiền sẽ sống vui vẻ hơn bởi không phải nhịn chồng nhiều như trước nữa”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật